Nghề chọn người !!
Câu nói ấy có lẽ phù hợp hơn bao giờ hết với chúng tôi những người giáo viên Giáo Dục Đặc Biệt, tôi biết đến nghề hay nói cách khác biết đến Trung Tâm Hoa Sao trong một lần thật tình cờ, lần ấy tôi chuyển đến sống với một cô em học cùng lớp Sư phạm, nhà e ấy lại gần Trung Tâm mà tôi hiện tại đang làm việc bây giờ. Mọi việc sẽ chẳng có gì để nói khi một lần vô tình tôi nhìn thấy các bạn học sinh trong trường Mầm non mà lại rất nhiều bạn ở lứa tuổi Tiểu học, ánh mắt ngây ngô rồi những tiếng cười, lời nói vô thức của các em khiến tôi hết sức hiếu kỳ, đã hơn một lần tôi thầm hỏi các em ấy bị sao vậy nhỉ ? Sự tò mò ấy càng bùng cháy trong tôi hơn khi cái duyên với nghề chợt đến trong một lần chị Giám đốc Trung Tâm Hoa Sao sửa sang cơ sở vật chất, đăng tuyển dụng nhân sự. Đúng vào một ngày nghỉ khi tôi đang ở nhà thì có một câu nói vang lên : Các em hôm nay được nghỉ à ! Sang giúp chị một tay với. Ấn tượng đầu tiên mà tôi thấy là một phụ nữ trẻ, có nụ cười duyên với đôi mắt ánh lên đầy sự quyết tâm và nghị lực, chị chính là cô giáo Bùi Kiều Chinh Giám đốc Trung Tâm Hoa Sao mà thời điểm đó chị mới là chủ của một cơ sở mầm non Hòa Nhập, cũng chỉ là câu chuyện giữa chị em cùng xóm bâng quơ, nhưng khi biết về quá trình xây dựng phấn đấu của chị, tôi càng thêm phần ngưỡng mộ. Biết có một quản lý sâu sắc và đầy nhiệt huyết, một môi trường công việc, các đồng nghiệp cũng đến với nghề và gắn bó cũng hoàn toàn là sự tình cờ mà không hề sắp đặt trước. Sau buổi hôm đó tôi về nhưng chị em cũng chưa kịp hỏi tên nhau. Rồi ngày tuyển dụng nhân sự của Trung Tâm cũng đến, trong những người tham gia buổi phỏng vấn ấy có cả tôi. Chị hơi ngạc nhiên và tôi chỉ trả lời với một lý do duy nhất là ” Em thích đi làm cho gần chị ạ ! ” Gắn bó với nghề đến nay đã hơn 5 năm, trải qua không biết bao thăng trầm của cuộc sống cũng như áp lực công việc chăm sóc cũng như giáo dục các em học sinh có khó khăn trong học tập cũng như giao tiếp xã hội, công việc của chúng tôi nó cũng đặc biệt như chính cái tên gọi, mỗi tiết dạy, mỗi giờ học, cả cô và trò vui có buồn có, nước mắt xen lẫn nụ cười. Khi làm nghề rồi tôi mới thấu hiểu nỗi khổ tâm, sự nặng lòng của những người làm cha, làm mẹ không may có con bị Rối loạn phát triển, xót xa và đau đớn khi có những phụ huynh bất lực trước những đứa trẻ tăng động, hành vi quá ngưỡng. Cũng có những phụ huynh lặn lội từ Nam ra Bắc chỉ để đến một nơi mà người ta mách là con có thể chữa khỏi, thế mới thấu hiểu nỗi vất vả vô cùng khi gia đình có con em không may thiệt thòi mắc phải các hội chứng. Niềm vui của chúng tôi những người làm nghề là sự tiến bộ của các em trong mỗi giai đoạn phát triển, thấy các em cầm bút, thấy các em có hồi đáp khi được gọi, thấy các ngủ ngon hơn, sâu giấc cũng là điều gì đó tiếp thêm nghị lực cho các giáo viên Giáo dục đặc biệt trên mỗi bước đường chông gai và thử thách. Còn nhớ có những phụ huynh cách Trung tâm cả trăm cây số nhưng vẫn không quản ngại đường xa, quyết đến với Trung tâm để tìm lại sự nhận thức, ngôn ngữ cho con, đang khó khăn với bao thứ phải lo toan, thì lại một lần nữa Chị ( Giám Đốc TT ) lại dang rộng vòng tay, lo nơi ở cho cả 2 mẹ con, sẵn sàng giảm học phí để con có thể yên tâm theo học đến hết chương trình, tìm và sắp xếp việc làm cho phụ huynh ở xa khi đã bỏ tất cả công việc để tập trung hành trình theo con…Những điều ấy khiến giáo viên chúng tôi, những người ngày đêm sát cánh bên cạnh càng thêm phần ngưỡng mộ Chị.
Mong muốn và khát khao hơn bao giờ hết các em học sinh thân yêu sớm trở lại hòa nhập với cuộc sống đời thường, các em sớm được cắp sắp tới trường với các bạn cùng trang lứa, và mong muốn hơn nữa là Nhà nước sớm có những giải pháp cải thiện và hỗ trợ Trung tâm về trang thiết bị, hỗ trợ đời sống giáo viên Giáo dục đặc biệt để chúng em sẽ vẫn hát mãi những lời ca : Yêu người bao nhiêu em yêu nghề bấy nhiêu…!!
GV: HOÀNG THỊ THÌN
CHI NHÁNH HOA SAO GIẾNG ĐÁY