Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm
Vâng, bốn câu thơ trên đã nói lên được công việc của tôi. Tôi là một cô giáo, tuy nhiên không phải là một cô giáo dạy những đứa trẻ bình thường như mọi người vẫn hay biết tới mà tôi là một cô giáo dạy những bạn nhỏ rất đặc biệt. Hẳn là sẽ có nhiều người vẫn còn e ngại bởi hai chữ “đặc biệt” đó, nhưng hai chữ ấy lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi.
Tôi- một cử nhân đại học chuyên ngành kinh tế chưa từng có một suy nghĩ mảy may nào trong đầu về việc sẽ làm nghề gõ đầu trẻ. Vậy mà nhờ có cơ duyên của số phận, tôi đã trở thành một cô giáo. Càng làm việc tôi lại càng cảm thấy yêu thích và muốn gắn bó với công việc này. Trước đây tôi cứ nghĩ những bạn nhỏ bị tự kỷ là sẽ chỉ ngồi im một chỗ, ít nói chuyện với người khác và chỉ thích chơi một mình. Nhưng khi tiếp xúc với các con rồi tôi mới nhận ra rằng không phải chỉ đơn giản như thế. Các con còn gặp phải vô vàn khó khăn khác mà tôi chỉ muốn gạt hết tất cả đi để cho các con có thể được hòa nhập với xã hội như bao bạn nhỏ cùng trang lứa.
Hồi đầu mới đi dạy, có những lúc tôi cảm thấy bất lực và bế tắc khi mọi hành động và lời nói của tôi đưa ra chẳng thu hút nổi một ánh nhìn của các con. Và thế rồi tôi càng ngày càng cố gắng trau dồi bản thân mình hơn. Tôi cố gắng tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn, lên mạng xem nhiều các bài viết của các nhà chuyên gia chia sẻ về phương pháp dạy trẻ đặc biệt, xem những video hướng dẫn cách dạy và chơi với trẻ để làm sao cho các con có thể học và tiếp thu một cách vui vẻ và hệu quả nhất. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi tôi lại mày mò lên youtube để xem những video hướng dẫn làm đồ chơi cho các con, hướng dẫn các con cùng làm với mình, trò chuyện tâm sự để có thể hiểu rõ hơn về các con và có thể đưa ra kế hoạch giáo dục tốt nhất cho mỗi bạn.
Ngày qua ngày như vậy, dần dần công việc này như ngấm vào máu thịt của tôi vậy. Mỗi ngày tôi cố gắng thêm một chút thì tôi lại cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn một chút. Trước đây tôi đã từng thay đổi rất nhiều công việc. Từ bán hàng, lễ tân, hành chính, kế toán…nhưng chưa có công việc nào mang đến cho tôi niềm vui và muốn gắn bó lâu dài như công việc này. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì tôi có thể góp một phần sức lực nhỏ bé này giúp ích cho các con, cho mọi người, cho đất nước.
Mọi người ơi! Hãy mở lòng mình với các con. Vì chỉ cần chúng ta mở lòng với các bạn ấy là đã góp phần xây lên một bậc thang để các con có thể sớm hòa nhập với xã hội này.
Tâm sự của một cô giáo trẻ!
Nguyễn Thị Nga