Chuyện nghề
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan
Vâng! Đơn giản vậy thôi nhưng với mỗi học sinh ở đây thì đó lại là một khó khăn đáng kể. Điều giản đơn và nhỏ bé ấy có lẽ chưa bao giờ mọi người nghĩ đến, và có thể cho đó là một điều hiển nhiên, nhưng với bố mẹ các em, việc con mình biết ăn, ngủ học hành giống như bao đứa trẻ bình thường khác lại trở thành một niềm mơ ước có thể nói là xa xỉ. Còn với chúng tôi – những giáo viên của ngôi trường này, việc ăn, ngủ, học hành “ngoan” của trẻ không chỉ là ước mơ mà đó còn là một sự cố gắng rất nhiều từ phía phụ huynh, từ phía nhà trường và bản thân mỗi cô giáo đứng lớp trực tiếp chăm lo, dạy dỗ các con hàng ngày. Nhìn đàn con thơ từng ngày lớn lên nhưng chẳng đủ khôn ngoan mà xót xa.Thương các em bao nhiêu, chúng tôi lại tự dặn lòng mình cố gắng thêm bấy nhiêu, cố gắng cả phần nào đó của cha mẹ các con để họ đỡ vất vả. Cố gắng thay cả phần các con để mong sao có thể bù đắp lại phần nao những khuyết thiếu của những đứa trẻ kém may mắn này.
Đời người ai chẳng có cho mình một hoặc nhiều ước mơ. Nhưng với tôi, khi quyết định lựa chọ con đường “đặc biệt” nhưng tuyệt vời này, tôi đã gắn chặt ước mơ của mình với những em nhỏ ở đây. Bơi nhìn vào mắt chúng, những đôi mắt ngây thơ hồn nhiên ấy, tôi thấy được mình của một thời trẻ dại. Cùng ăn, cùng hơi, cùng học, cùng vui đùa với các con tôi thấy mình như trẻ lại. Thấy mình có phần nào đó giống những bạn nhỏ này, một sự đồng cảm sâu sắc. Người ta có thể mơ ước điều gì đó thật cao sang, lớn lao và vĩ đại, người ta cũng có những quan điểm thật khác nhau về hạnh phúc, về cuộc sống. Đó là khi bạn chưa gặp những em nhỏ kém may mắn tại ngôi trường này. Bơi nếu đã có dịp gặp gỡ và gắn bó dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, tôi tin ước mơ của bạn sẽ trở nên giản dị hơn nhiều. Nếu một này nào đó, bạn bất chợt nghe được một tiếng gọi cô… từ một bạn nhỏ… mà chưa bao giờ bật được âm nào hoàn chỉnh. Có thể bạn nghĩ điều đó thật đơn giản! Đúng! Đơn giản vậy thôi, nhưng với những giáo viên đặc biệt như tôi thì đó là một cảm xúc thật khó tả, giống như những câu chữ này:
Chẳng dòng chữ nào có thể giãi bày
Những tâm tư của một cô giao chuyên biệt
Chỉ biết rằng cảm xúc đó thật tuyệt
Khi nghe các con gọi một tiếng Mẹẹẹẹ ơi…
Biết nói sao nhỉ? Bởi đó là những đứa trẻ đặc biệt. Những đứa trẻ mà chúng tôi – những cô giáo chuyên biệt, có người đã dành cả thanh xuân để đồng hành cùng các con dẫu biết còn nhiều khó khăn nhưng vẫn mơ ước có một ngày:… Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chở che cho biết bao điều. Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ… Chúc các con một đời an yên. Chúc cho họ- những đồng nghiệp của tôi, thật nhiều sức khỏe và luôn vững tâm, vững tin với nghề mà mình đã chọn gửi gắm cả thanh xuân và tuổi trẻ.
Thay cho lời kết: Đừng hỏi em vì sao…?Vì em không phải là cô giáo đúng nghĩa như người ta mong muốn, mà là một cô giáo “đặc biệt”. Hãy sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn, nhé! Đi qua những mùa nhớ ta lại bất chợt cảm thấy yêu thương.
Tháng 11! Qua mùa nhớ, gặp mua thương!
– Hoàng Thị Hồng Phượng-