Có một nghề giáo đặc biệt
Có nghề giáo “chẳng giống ai”, khi những người dạy không đứng trên bục giảng, không có giáo án và cũng chẳng có khái niệm nghỉ hè. Đó là cô giáo dạy trẻ tự kỷ: Các cô vừa là người dạy dỗ, là người bạn tâm giao, vừa như mẹ hiền dạy cho học trò của mình những kỹ năng sống đơn giản nhất mà bất kỳ đứa trẻ bình thường nào cũng cần biết.
Mỗi ngày qua đi, “những người thầy người cô đặc biệt” đều phải nỗ lực, cố gắng từng chút với niềm hy vọng chưa bao giờ tắt về một ngày, các em học sinh của mình có thể giống như các bạn khác, trở thành những đứa trẻ có thể đến trường để học tập, vui chơi, lớn lên và trưởng thành. Sau khi ra trường,tôi đã quyết định chọn hướng đi mới chính là sự nghiệp của mình. “Ban đầu, tôi băn khoăn lắm! Công việc vừa vất vả, vừa đòi hỏi nhiều kỹ năng. Nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã rất thích chơi với trẻ con, nhìn thấy những bạn nhỏ đặc biệt này mình vừa thương, vừa xót xa. Chính vì thế, tôi đã chọn hướng đi này”
“Mỗi bạn nhỏ là một tính cách khác nhau và tiếp nhận cách dạy không giống nhau. Mặc dù mỗi ngày lên lớp, các cô giáo đều phải đối mặt với những vất vả, nhưng các bé cũng mang lại không ít niềm vui, niềm xúc động lớn lao cho những giáo viên của mình.
Hành trình của những người cha, người mẹ có con là trẻ tự kỷ không chỉ là nước mắt, tình yêu thương vô bờ mà còn là sự kiên nhẫn, chịu đựng…
“Mình nhận dạy bé từ những ngày đầu tiên, khi mà con còn chưa nói được từ nào, chưa dám bước chân đi xuống bậc cầu thang. Sau một thời gian, cháu đã bắt đầu bập bẹ tiếng và tự đi cầu thang” Mặc dù chưa nói được nhưng trong con luôn có một trái tim ấm áp sự sẻ chia “một mẩu bánh mì” cho cô và các bạn.
(Hình ảnh bé cho cô “mẩubánh mì”)
Ban đầu tôi có ấn tượng rằng trẻ tự kỉ chắc hẳn rất đơn giản, nhưng khi nhìn con chơi ghép hình và các trò chơi tư duy thì tôi mới biết tài năng của các con vô cùng đặc biệt. Một cô bé rất thích thổi bóng và nến(sinh nhật) nhưng lại chưa biết cách lấy hơi để thổi nhưng con rất cố gắng và thích thú khi được học. Nhìn bé cười, mà lòng mình cũng vui theo.
(Hình ảnh con và bạn chơi cùng nhau)
“Với các thầy cô, dù gắn bó với trẻ rất lâu, có nhiều kỷ niệm, nhưng các cô không hề mong muốn trẻ ở lại mãi trung tâm, cũng không hy vọng một ngày nào đó đón bé trở lại. Hạnh phúc nhất chính là nhìn thấy các con có thể ‘tốt nghiệp’ và hòa nhập với cuộc sống bình thường”
Cảm ơn Giám đốc Trung tâm đã tạo điều kiện cho tôi làm việc tại đây và giúp đỡ cho tôi những kiến thức chuyên môn cũng như công việc tôi đang làm.
Cám ơn cuộc thi để tôi có cơ hội nói lên những tâm tư tình cảm và cảm xúc khi được lao động làm việc tại Hoa Sao thân yêu.